Thẩm Giai Nghi là tuổi trẻ của Kha Cảnh Đằng. Là những ngây ngô thời niên thiếu. Là tình yêu không nói được thành lời. Là câu hỏi không thể giải đáp.
Là thương mến, cũng là nuối tiếc.
Nếu ở thế giới song song nào đó, tụi mình có thể ở bên nhau thì tốt quá. Hẹn ước năm nào rồi cũng không thành hiện thực. Trái tim năm mười mấy tuổi dành cả cho cậu đã ở lại những năm tháng ấy.
Không bên nhau thì không bên nhau thôi, kì thật cuộc đời cũng chẳng dài đến thế. Phật nói vậy đấy.
Ngày Tốt Nghiệp năm đó, khi tớ ôm chầm cậu và rơi nước mắt, cậu có buồn không?